Tôi giờ đây trong anh có lẽ chỉ còn là người bạn cũ. Kể từ ngày lấy vợ rồi sinh con, anh đã không còn dành thời gian cho tôi nữa, những câu chuyện thân thiết của ngày xưa cũng tắt dần.
Anh và tôi học chung trường đại học, quen nhau trong đại nhạc hội toàn khoa. Anh là anh chàng sinh viên khóa trên điển trai, cao lớn nhưng nói chuyện với con gái thì rất ngốc nên suốt hồi đại học anh chỉ có tôi là đứa em khác giới thân thiết. Tôi rất quý trọng anh và có lẽ sẽ yêu anh nếu như tôi không có một mối tình sâu nặng từ lớp 12.
Tôi sẽ khó có thể đong đếm tình cảm của anh nếu như chuyện tình của tôi không xảy ra sự cố sau 3 năm ra trường. Suốt từ thời đại học cho đến khi đi làm, anh luôn là quân sư của tôi trong mọi lĩnh vực, từ đi xin việc, phỏng vấn, đi làm những ngày đầu cho đến chuyện tôi với bạn trai, chuyện bố mẹ cãi vã... tôi đều có anh san sẻ, được anh cho những lời khuyên vô cùng chân thành, bổ ích. Và khi tôi tròn 25, bạn trai gắn bó 7 năm quyết định cầu hôn, đó cũng là lúc tôi như đốt cháy toàn bộ năng lượng trong anh.
Bao nhiêu năm người yêu đã cưng chiều tôi hết mực, ngay cả khi tôi đi chơi cùng anh cũng chẳng dám ghen tuông. Nhưng trong 7 năm đó cũng có nhiều mâu thuẫn, cãi vã... Và khi chàng cầu hôn thì mọi khuyết điểm như ùa về níu chân tôi lại. Tôi nói mình chưa sẵn sàng, chàng sụp đổ, vùng vằng... Cuộc cãi vã, giận hờn lớn chưa từng có khiến chúng tôi chia tay. Cả hai đau khổ, tôi thì may mắn có "anh trai mưa" ở bên an ủi.
Sau những đêm hè trà đá đến đêm muộn cũng chẳng làm đứa em nguôi ngoai, anh đưa tôi đi phượt những miền xa, những cảnh đẹp hùng vĩ nơi biên cương. Lần tách đoàn đi dạo ngắm sao đêm, anh nói với tôi: "Nếu em cần một bờ vai thì em đã có. Nhưng nếu em muốn một mái ấm chọn đời thì anh... cũng sẵn sàng bên em". Nhưng những ngày rong ruổi bên anh, bạn trai cũ liên tục nhắn tin níu kéo, còn tôi thì nhận ra anh mơ mộng và bay bổng hơn tôi nhiều lắm. Tôi sợ rồi mai đây đứa con gái thành phố thực dụng sẽ đè chặt cuộc đời anh ngột ngạt...
Trên con đường trở về thành phố, dừng xe nghỉ chân anh phát hiện ra tôi khóc. "Em phải quên nó đi...", anh gào lên. Tôi quát lại: "Không, em sẽ quay lại với T. Em quyết định rồi, em không thể sống thiếu anh ấy!". Anh chỉ đứng lặng một chút, mặt không hề biến sắc. Tôi biết anh có tình cảm với mình, nhưng có lẽ sự chịu đựng khi thấy tôi bên bạn trai suốt những năm qua đã rèn cho anh bản lĩnh. Và tôi nghĩ ngày hôm đó chắc anh buồn và thất vọng lắm.
Bẵng đi một thời gian, chúng tôi lại thi thoảng hẹn hò đàm đạo. Bạn trai lại vui vẻ khi thấy tôi ngồi trò chuyện với anh, cũng chẳng dám đả động chuyện cưới xin nữa. Người yêu cũng thừa biết anh là "anh trai mưa" của tôi nhưng rất tin tưởng tôi, mặt khác "profile nghiêm chỉnh" của anh có thể khiến bất cứ tình địch nào cũng phải tôn trọng. Tôi giấu nỗi buồn về anh, tiếc cho anh hoàn hảo mà không có duyên gặp được người trong mộng, tiếc cho chúng tôi đã không quen nhau sớm hơn. Nhưng tôi quyết sẽ làm đau anh thêm lần nữa...
Lần đó liên hoan với một đối tác do anh giới thiệu, tôi giả say, tôi lại gục lên vai anh mà khóc. Một lúc sau thì tôi tỏ vẻ đỡ hơn một chút, tôi đòi một tay đồng nghiệp đưa về và tuyên bố từ nay không muốn phiền anh nữa. Một thời gian sau, trong một lần tâm sự khi đang đi dạo trên một con phố vắng, khi đang say sưa nói về chuyện nhân tình thế thái, những mối quan hệ xung quanh mình, tôi bảo anh: "Anh có nhớ hôm liên quan với bên xây dựng không?...". Tôi kể rằng đã tìm cảm giác lạ khi làm "tiểu tam" với tay đồng nghiệp đã có gia đình đó. "Em phải làm điều này trước khi kết hôn!", tôi nói tinh nghịch trong sự sụp đổ của anh. Lần này tôi thấy mặt anh biến sắc thật.
Anh đã không nghi ngờ vì quá sốc, vì thừa biết tôi cũng là đứa có chút nghịch ngợm. Nhưng anh hỏi "tại sao lại là lão đó?". Tôi bảo: "Vì lão thoải mái, lão đẹp trai kiểu Hàn xẻng và vợ lão thì xấu...". Đã từng bao lần tôi trêu chọc tranh luận với anh về vẻ đẹp của người đồng nghiệp này nên anh đành phải tin...
1 năm sau đó, anh đã tìm được người thương. Lần anh cưới tôi đã không đủ can đảm đến dự. Đám cưới tôi không lâu sau đám cưới anh. Sau kết hôn chúng tôi vẫn trò chuyện vui vẻ, thân mật như trước dù các cuộc hẹn ít hẳn đi. Nhưng kể từ khi anh chị sinh con, anh đã không còn dành thời gian cho tôi nữa, những câu chuyện thân thiết của ngày xưa cũng tắt dần.
Tình bạn có lẽ chỉ có một thời, nhưng nó vẫn bền lâu hơn hẳn là một tình yêu dang dở. Tôi vẫn là một người bạn cũ của anh, bất cứ khi nào có thời gian rồi chúng tôi sẽ gặp lại, sẽ tiếp tục sản sẻ cho nhau những nỗi vui buồn của cuộc đời./.
* Nội dung liên quan:
>> Mất cả tình yêu lẫn tình bạn đẹp vì một lựa chọn sai thời trung học
>> Cầm điện thoại của bạn gái thì giật mình khi thấy lịch đi nhà nghỉ dày đặc
>> Đợi bạn trai 5 năm du học, ngày về anh lại dắt vợ con sang nhà cảm ơn
Viết bình luận